Đã
gần một năm Trung làm ở nhà mình và chưa bao giờ bố mẹ mình phải đau
đầu về chuyện tăng lương, xin về thăm nhà, ăn cắp tiền hay ôsin lười
biếng nữa.
Ôsin
trong thời buổi này đúng là khiến chúng ta luôn phải đau đầu. Nhà mình
cũng phải tốn mấy năm mới ổn định được khoản ôsin này đấy. Gần đây
nhất, mẹ mình thuê hai người giúp việc, một bé mới lớp 9, nhà cũng
không phải là nghèo nhưng vì không học được nên bố mẹ cho đi làm ôsin.
Còn một chị sinh năm 1988.
Mặc dù mẹ mình đã phân định rõ ràng
đứa lớn thì trông cửa hàng, bán hàng còn đứa bé thì nấu cơm, giặt giũ
dọn dẹp... Thế nhưng chỉ khi có bố mẹ mình ở nhà là hai đứa nó chăm
chỉ, còn lúc vắng chủ thì mỗi đứa ngồi một máy tính nhảy Audition và
chat chit quên trời đất. Có hôm mình đi học về thấy khách khứa đứng chờ
bán hàng và tính tiền, trong khi hai bà ôsin quý hoá vẫn đang ngồi cho
anh nào đó xem wc, còn đứa bé thì đang bắn Gunbound!! Thật không thể
tưởng tượng nổi!
Sau lần đấy bố mẹ chấn chỉnh nhưng chúng nó
lại càng quá thể hơn. Bao che cho nhau ăn cắp tiền của nhà mình, đến
làm muộn đòi về sớm, sử dụng đồ đạc của mình... Tệ hơn, ôsin lớn còn cố
mượn bố mình một chiếc điện thoại 1110i để dùng tạm. Mỗi tháng nó ăn
cắp thẻ điện thoại nhà mình để dùng có khi lên đến vài trăm nghìn để
gọi cho người yêu. Mỹ phẩm nhà mình bán chúng nó cũng hay tự ý lấy về
mà không xin phép, nếu mẹ mình phát hiện thiếu hàng thì nó lại nói là
không biết hoặc đổ cho mình mỗi khi mình vắng nhà.
Vốn quen
thói ăn chơi nên thiếu tiền là không chịu được, đứa lớn rủ đứa nhỏ đòi
tăng lương rồi "đình công" mấy ngày để tỏ rõ vai trò của nó trong gia
đình mình. Mẹ mình thời gian đó phải nghỉ làm ở cơ quan mất mấy tuần để
kiếm ôsin mới và "sa thải" hai con bé đó luôn cho hết đòi tăng lương.
Cuối cùng các bạn biết không, vất vả lắm bố mẹ mới kiếm được một ôsin
mới nhưng lại là con trai, cháu của một người anh bố mình nhận trên tận
Lào Cai.
Mới đầu mình không ưng lắm vì con trai bao giờ cũng
vụng về hơn con gái, nhưng mình đã nhầm. Từ ngày có Trung (tên của cậy
ấy) nhà mình cái gì cũng đâu vào đấy. Từ việc giặt giũ, cơm nước, đến
cửa hàng nhà mình đều tươm tất, chưa kể những việc như sửa cái xe đạp,
bơm xe, sửa ống nước, bê vác, sửa bóng đèn... Trung đều làm được. Trung
sống trên núi gần dân tộc nên thật thà bảo gì cũng nghe. Có lần mình
nhặt được ví của Trung, tò mò bỏ ra xem thì thấy trong ví chỉ vẻn vẹn
hai nghìn rưỡi. Nghĩ thương Trung vì cậu quá thật thà mà đơn giản,
không bao giờ đòi hỏi gì, khác xa với những đứa ôsin trước. Đã gần một
năm Trung làm ở nhà mình và chưa bao giờ bố mẹ mình phải đau đầu về
chuyện tăng lương, xin về thăm nhà, ăn cắp tiền hay ôsin lười biếng
nữa.
Càng ngày mình càng cảm thấy ôsin là con trai cũng hay,
và mình cũng rất quý Trung. Nhưng để kiếm được một người giúp việc là
con trai mà thật thà, chăm chỉ và hiền hành như Trung thì cũng khó lắm
đấy! :017: :017: :017: